Thứ Năm, ngày 21 tháng 5 năm 2009

Hát sắc bùa

Hát sắc bùa là một thể loại âm nhạc đặc sắc của người dân miền Nam Trung Bộ Việt Nam.

Hát sắc bùa thường được diễn vào mùa xuân, đặc biệt là các ngày tết, bao gồm một đoàn người là các đôi trai gái, nam mang trống cơm, nữ mang "sênh tiền", đứng đầu là một vị trưởng đoàn đi đến từng nhà và hát chính, đoàn nam nữ đi theo để phụ họa. Các bài hát sắc bùa mang nội dung ca ngợi mùa xuân, ca ngợi chủ nhà và chúc chủ nhà một năm mới an lành thịnh vượng. Chủ nhà mời đoàn hát sắc bùa vào nhà xông đất để mong một năm mới tốt đẹp.

Khác với loại hình diễn xướng dân gian như hát chèo, tuồng, cải lương..., hát sắc bùa mỗi năm chỉ “trình diễn” một lần trong dịp tết cổ truyền. Khi mọi nhà chuẩn bị đón tết, người dân Duy Xuyên vẫn không quên chuẩn bị mọi thứ cần thiết để đội sắc bùa hát chúc mừng năm mới.

Theo quan niệm xưa, hát sắc bùa sẽ xua đuổi rủi ro, đem lại sự an khang thịnh vượng cho mỗi nhà. Ông Trương Tích, người được truyền nghề hát từ lúc lên 5 tuổi, hiện là đội trưởng đội sắc bùa thôn Lệ Bắc (Duy Châu) tự hào: “Mỗi năm đến 20 tháng chạp là đội sắc bùa bắt tay vào việc chuẩn bị trình diễn. Và khi đến giờ giao thừa, sẽ xuất phát, đến từng nhà để hát, chúc phát tài, phát lộc cho đến mồng 10 tháng giêng là kết thúc. Thôn Lệ Bắc hát sắc bùa hay và kỳ công lắm”. Rồi, ông ngâm nga: “Sắc bùa là sắc bùa ơi! - Mong cho đến Tết ăn xôi với chè - Sắc bùa là sắc bùa hòe - Mong cho đến Tết ăn chè với xôi...”. “Nhạc trưởng” hát sắc bùa còn gọi là ông cái, thường là người lớn tuổi. Ông cái kiêm luôn biên đạo, chỉ đạo và sáng tác lời bài hát cho hợp với mọi hoàn cảnh, cũng như thị hiếu của quần chúng. Ông cái thường mang trống cơm, xướng trước để các thành viên trong gánh (đội) sắc bùa xô theo. Ngày xưa, đội sắc bùa có 21 người, gồm 1 ông cái, 16 con và 4 nhạc công. Còn ngày nay, chỉ 7 người: 1 ông cái, 6 con kiêm luôn phần nhạc công.

Một nét khác biệt lớn giữa đội sắc bùa ở Duy Xuyên với các nơi khác ở miền Trung là các thành viên trong đội chỉ có nam mà không có nữ. Ba loại nhạc cụ chủ đạo của đội sắc bùa Duy Duyên là trống cơm, sinh tiền và sinh cái. Ông cái dùng trống cơm để điều khiển toàn đội, đánh trống ra lệnh, giữ nhịp điệu, tiết tấu nhanh chậm. Sinh tiền được làm bằng gỗ lim, dài khoảng 25cm, đầu thanh gỗ có một cọc nhỏ, xâu một số đồng tiền cổ. Trang phục đội sắc bùa bắt buộc áo dài đen, đi guốc, đầu đội khăn đóng.

“Mở ngõ đã rồi/ Thiệt là chúng tui/ Sắc bùa là hiệu/ Xưa thầy dạy biểu/ Hết năm bảy ngày/ Sắc hết đông tây/ Đêm bùa trừ tịch/ Khai phương khai tịch/ Sát quỷ trừ tà/ Mừng rước xuân qua/ Cho nhà hưng thịnh...”. Sau câu hát ấy, đội sắc bùa lần lượt tiến vào nhà. Ông cái khấn vái, xin phép tổ tiên và gia chủ hai tay nâng lá bùa dán lên cột nhà trước gian thờ. Nội dung lá bùa đại khái như kính chúc gia chủ khang ninh trường thọ.

Không dừng lại ở không gian trong nhà, đội sắc bùa còn trình diễn ở mọi nẻo đường quê, lúc người dân lao động trên ruộng đồng, đang trồng dâu nuôi tằm, dệt vải... Nhưng thông thường là biểu diễn tại sân làng. Chương trình hát sắc bùa được bắt đầu bằng bài chúc rượu. Sau đó, hát lô tô các điệu hò, điệu lý, hát đối đáp giao duyên giữa trai gái trong làng hoặc giữa chủ nhà với đội sắc bùa. Rồi, biểu diễn các tiết mục múa trống, múa côn, múa kiếm, đánh quyền kết hợp với các điệu lý vãi chài, hò kéo lưới, hò chèo thuyền... Theo ông Trương Tích: “Thời hiện đại, nên đội hát sắc bùa bỏ đi một số hình thức diễn xướng đòi hỏi kỳ công. Mỗi dịp tết về, người dân địa phương xem hát sắc bùa như một hương vị của mùa xuân. Chính những lời chúc mộc mạc, chân thành của người quê đã làm cho sắc bùa Duy Xuyên sống được với thời gian...”.

Hát sắc bùa Phú Lễ (xã Phú Lễ, huyện Ba Tri) là một sinh hoạt văn nghệ dân gian có tính chất lễ nghi nông nghiệp pha trộn với ma thuật Đạo giáo, chủ yếu diễn ra vào dịp Tết Nguyên đán. Đôi khi hát sắc bùa Phú Lễ cũng được tổ chức vào dịp cúng đình hàng năm ở ngay tại đình làng.

Tục hát sắc bùa có địa chỉ hẳn hoi là xã Phú Lễ, nhưng kết quả điều tra thực tế cho thấy địa bàn hoạt động của nó rộng lớn, gồm các xã lân cận như các xã Phú Ngãi, Phước Tuy, An Đức, An Bình Đông, Mỹ Nhơn (huyện Ba Tri) và Tân Thanh (huyện Giồng Trôm).

Tục hát sắc bùa chúc Tết là một tục lệ có từ lâu đời, phổ biến ở nhiều nơi, từ Bắc chí Nam: Hòa Bình, Nghệ Tĩnh, Bình trị Thiên và một số tỉnh miền Nam Trung Bộ từ Phú Yên trở ra. Như vậy hát sắc bùa không phải là nơi sản sinh ra tục hát sắc bùa. Trong khi đi tìm nguồn gốc của nó, một số nhà nghiên cứu, sau khi so sánh những yếu tố tương đồng giữa hát sắc bùa Phú Lễ với hát sắc bùa của một số địa phương (kể cả tục hát sắc bùa của người Mường) đồng thời có liên hệ đối chiếu với hàng loạt gia phả của một số gia đình, dòng họ ở đây, đã đi đến bước đầu kết luận rằng hát sắc bùa Phú Lễ có rất nhiều yếu tố đồng nhất với hát sắc bùa Nam Trung Bộ về các phương diện: mục đích cuộc hát, biên chế nhạc cụ, hệ thống tiết mục, làn điệu, bố cục, hình thức văn học, đặc điểm âm nhạc...

Đội hát sắc bùa thường được tổ chức từ 4 đến 6 có khi lên đến 8 người, có một ông bầu điều khiển. Đội hát được coi là đầy đủ phải có 6 nghệ nhân biết chơi 6 nhạc cụ. Một cuộc hát thường có 2 phần: phần đầu có tính chất nghi lễ - phong tục, tiếp đến là phần diễn xướng giúp vui có tính chất thiên về sinh hoạt văn nghệ. Hát sắc bùa là hình thức diễn xướng tập thể, có xướng có xô, có nhạc cụ phụ họa và nhịp phách rõ ràng. Lời hát là những câu thơ dân gian thuộc thể sáu tám hoặc thơ 4 chữ.

Về nội dung, gạt ra một bên những câu hát nặng tính chất xưng tụng, nghi lễ xen lẫn với những phù chú "tống quĩ trừ ma" (chủ yếu ở phần đầu), lời hát sắc bùa phản ánh những ước mơ của người lao động trong dịp đầu năm mới: người làm ruộng mong "mùa màng bội thu", "cây trái tốt tươi", người dệt vải "làm không kịp bán", thợ nề, thợ mộc được “người ta năng rước”, xã hội “trăm nghệ tân phát”, “người yên, vật thịnh"...

Theo xu hướng và nhu cầu thẩm mỹ ngày càng cao của xã hội, nội dung của hát sắc bùa Phú Lễ đã có nhiều thay đổi, ngày càng gắn với hiện thực của đời sống hơn, trong khi phần tập tục, nghi lễ mang tính chất ma thuật phai nhạt dần.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét